
Chào mừng quý vị đến với Trang Web của Trần Quang Thiệp - CĐCN Việt Đức.
CHUẾNH CHOÁNG NGUYỄN CƯỜNG

Đôi bờ Sông Công – Nguyễn Cường
"Chuếnh choáng một Nguyễn Cường”- chương trình số 2 của Hội quán Doanh nhân đã để lại dư âm đẹp trong lòng khán giả. Và đúng như mong ước của cô gái trẻ Lê Hải Yến, Giám đốc Newday Media- công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời là một trong những người khởi xướng thành lập Hội quán: kinh tế dù có khó khăn đến mấy thì những doanh nhân Hà Thành vẫn không thể giản lược được nhu cầu, khát khao thưởng thức nghệ thuật.
Một vài nét về một phong cách Nguyễn Cường
1. Giấy mời ghi 19h ngày 10-11 chương trình giao lưu nghệ thuật Chuếnh choáng một Nguyễn Cường bắt đầu. Nhưng nhiều khách đến với Hội quán sớm hơn trước đó. Lê Hải Yến cho biết, chọn được chủ đề của đêm giao lưu tại Hội quán lần này không dễ. Âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Cường đa màu sắc, đa văn hóa, nhưng có một sự thực là ông lại không biết…uống rượu. Chính vì vậy Chuếnh choáng một Nguyễn Cường có thể hiểu là sự say, say đến nồng nàn những ca khúc của Nguyễn Cường. Thậm chí còn hơn thế, những cô gái Tây Nguyên trong phóng sự ngắn được chiếu trước khi chương trình bắt đầu đã thổ lộ rất chân thành, rằng họ say âm nhạc của Nguyễn Cường và… say luôn cả người nhạc sĩ tài hoa này.
Đáp lại phần giới thiệu về mình vừa có phần hoa mỹ, nhưng cũng hoàn toàn chính xác: "Con người và âm nhạc Nguyễn Cường là sự kết hợp hài hòa của hai nền văn hóa, nền văn hóa dân tộc Kinh mà đặc trưng là tinh hoa văn hóa Hà Nội với chất uyên bác, lãng tử, được hòa trộn, giao thoa với văn hóa Ê Đê, Ba Na của Tây Nguyên bản địa, hoang sơ tạo nên những ca khúc rực lửa, nhưng mềm mại đầy chất thơ. Chỉ có Nguyễn Cường mới làm nên sự phối ngẫu tự nhiên ấy…” thì nhạc sĩ Nguyễn Cường chỉ cười khơ khơ: Tôi đến với Tây Nguyên như là một định mệnh vậy. Những bài hát của tôi dù viết về Tây Nguyên nhưng vẫn mang đậm tính cách Hà Nội.
2. Đêm giao lưu tại Hội quán doanh nhân, nhạc sĩ Nguyễn Cường không đội chiếc mũ kiểu cao bồi, mà thay vào đó là chiếc mũ lưỡi trai rộng vành- không giống với một hình ảnh quen thuộc về nhạc sĩ của Tây Nguyên như nhiều người vẫn thấy.Vậy mà, trong ánh sáng chỉ vừa đủ nhìn thấy mặt người của khán phòng, một người bạn học dù lâu ngày không gặp vẫn nhận ra ông. Họ giao lưu ngay tại sân khấu của Hội quán. Hai người bạn cùng tên Cường, cùng học tại Trung cấp Âm nhạc Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia ViệtNam). Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà người bạn học Trung Cường nhớ về nhạc sĩ Nguyễn Cường, ấy là khi còn học trong trường ông phải đệm piano cho một trong những sáng tác đầu tay- mang tên Hò biển của Nguyễn Cường. Ca khúc ấy trúc trắc đến nỗi ai được phân công đệm đàn cũng…toát mồ hôi. Và, cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách của hai người bạn học bỗng trở thành một cuộc biểu diễn đầy ngẫu hứng: nhạc sĩ Trung Cường đệm piano cho nhạc sĩ Nguyễn Cường thể hiện ca khúc Hò biển. Những tiếng vỗ tay vang lên rần rần phía dưới.
Cũng tại buổi giao lưu giữa Nguyễn Cường và khán giả, người ta biết thêm rằng nhạc sĩ Nguyễn Cường không chỉ có những ca khúc để đời về Tây Nguyên, về Hà Nội mà ông còn có những sáng tác trữ tình về nhiều vùng đất mà mình đã đi qua. Đôi bờ Sông Công là một minh chứng điển hình. Nguyễn Cường bảo, bài hát đó ông sáng tác khá lâu, quãng năm 1970 nhân một chuyến đi thực tế. Nhiều năm qua rồi, người dân Thái Nguyên coi đây là bản Sông Công ca. Có người biết đó là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường, có người không biết ai là tác giả, nhưng ngay trong khán phòng, khi nhạc dạo của ca khúc này vừa cất lên, phía dưới đã rộn ràng tiếng vỗ tay theo nhịp: "Tím đôi bờ Sông Công, ngàn hoa khoe sắc màu, nắng về lung linh, hè càng thêm rực rỡ. Sông Công hỡi, chảy về đâu mà ngày đêm miệt mài. Ai xuôi, ai ngược còn nhớ Thái Nguyên, hương chè Tân Cương, bến đò Xuân Đãng, mai ngày dù xa nơi này, đi tìm tài nguyên đẹp giàu, về tới đâu cũng thấy chiến công và mùa hoa rực rỡ. Tím .. đôi bờ Sông Công…”
3. Có lẽ, chính nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng không nhớ hết trong gia tài của mình có bao nhiêu ca khúc về vùng đất Tây Nguyên. Chỉ biết rằng có ít nhất hai ca khúc của ông khiến chính những người Tây Nguyên cũng lầm tưởng đó là dân ca Ê Đê hay Bana. Đó là "Thênh thênh oh ơi” và "Hơ ren lên rẫy”.
Trong đêm giao lưu Chuếnh choáng một Nguyễn Cường, khoảng 20 ca khúc của ông đã được giới thiệu tới khán giả, thông qua chất giọng bốc lửa của hai ca sĩ đến từ vùng đất Tây Nguyên là Mai Trang, Ploong Thiết, cùng ca sĩ Thái Trung. Bên cạnh những Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban mê, Nghiêng nghiêng rừng chiều, Hơ ren lên rẫy, Ơi, M’drak…còn có một sáng tác mới toanh mang tựa đề Chỉ yêu mình em - vẫn mang nỗi nhớ khắc khoải về Tây Nguyên do nhạc sĩ Nguyễn Cường vừa kịp hoàn thành.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ, ông sẽ còn có thêm những sáng tác về Tây Nguyên. Ông thích và khuyến khích sự thể hiện đa phong cách của mỗi ca sĩ khi thể hiện các ca khúc của ông. Bởi, mỗi lần phá cách là mỗi lần họ làm mới những ca khúc đã trở thành quen (hoặc quá quen thuộc). Nhạc sĩ Nguyễn Cường và học trò Mai Trang đã đúng khi cô cất tiếng hát Ly cà phê Ban mê- nghe không giống ly cà phê nguyên bản đến từ vùng đất ấy, nhưng lại rất độc đáo và đã nhận được sự cổ vũ thật nhiệt tình.
Có thể nói, Tây Nguyên là chất men sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Người nhạc sĩ đã ngoài thất thập cứ đắm chìm trong chất men say ấy hàng chục năm, tới giờ vẫn chưa ngừng nghỉ. Sự gắn kết giữa ông với Tây Nguyên có lẽ đã là “định mệnh”. Hãy nghe một cuộc trao đổi giữa PV và NS Nguyễn Cường…
PV: Thưa nhạc sĩ, ông có thể chia sẻ về một thời điểm được coi là sự gián đoạn trên chặng đường nghệ thuật của ông - đó là năm 1967, khi ông chuyển về công tác tại phòng Giáo dục chính trị, trường Đại học Mỏ - Địa chất?
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đó có thể nói là một thay đổi rất lớn với tôi. Thời kỳ đó, thế hệ chúng tôi đều có ước mơ được ra tiền tuyến. Năm 1965, khi tốt nghiệp trung cấp violoncelle, tôi đã viết đơn xin được “đi B” và nhà trường phân tôi về đoàn ca múa Tây Nguyên. Lúc đó, đoàn ca múa Tây Nguyên chuẩn bị chương trình, tập hợp các nghệ nhân Tây Nguyên ra tập kết ngoài Bắc.
Năm 1967, đoàn tách ra nhưng Bộ Văn hóa muốn bảo tồn, muốn giữ hạt giống của Tây Nguyên ở miền Bắc. Và năm ấy, tôi được phân về Đại học Mỏ - Địa chất, làm công tác phong trào ca hát của sinh viên. Tôi như hạt mầm được ném xuống đất, được hòa vào đời sống.
Xin trích giới thiệu một số ca khúc trong “gia tài” hàng trăm những ca khúc của NS Nguyễn Cường....(Để xem các video đề nghị bạn đọc tắt audio phía trên)
Hò Biển - Sáng tác đầu tay của Nguyễn Cường - CS: Tuấn Anh
Hò Biển - Sáng tác đầu tay của Nguyễn Cường - CS: Trọng Tấn cùng Tốp Nữ
Tôi về đây nghe sóng – CS: Hồng Nhung
Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội - CS: Tùng Dương
Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội – CS: Đức Chính
H’Ren lên rẫy – CS Nhí: Hoàng Anh
H’Ren lên rẫy – Nhóm Bazan Music
Ly cà phê Ban Mê – CS: Y Rock
Ly cà phê Ban Mê – NSUT Y Moan – CS: Siu Black
Xôn xang mênh mang cao nguyên Đăk Lăk – NSUT Y Moan
Thênh thênh Oong ơi – CS Nhí: Quang Anh
(Quang Thiệp - Tổng hợp từ các báo)
Trần Quang Thiệp @ 10:55 02/07/2015
Số lượt xem: 672
- BIỂN HÁT CHIỀU NAY - ALBUM CA KHÚC VỀ BIỂN (01/07/15)
- CHUYỆN TÌNH TRỐNG CHOAI - PHẦN III (28/06/15)
- TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN (26/06/15)
- BÓNG HỒNG TRONG BÀI THƠ HAY ĐƯỢC PHỔ NHẠC - Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ (18/06/15)
- MỘT TIẾT GIẢNG HAY MÔN NGỮ VĂN VỚI TÁC PHẨM "SANG THU" (17/06/15)
Chuếnh choáng một Nguyễn Cường....